NHẤT TUYẾN KHIÊN -01-

Trích đoạn thứ nhất: Tình đơn phương.
Nghĩa Kiện gặp em vào một ngày hạ đầy nắng.
Khi gã hai mươi hai và khi em vừa bước qua độ tuổi đẹp nhất đời người người-mười bảy tuổi. Con số năm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ chỉ vừa vặn tạo nên một cái cớ khước từ của em.
Nghĩa Kiện thích em, nhưng gã cũng biết em không thích gã. Thế nhưng gã gia sư vẫn cứ bày tỏ để nhận một lời từ chối, tự mình làm đau mình.
Cái cớ của em, hay ho làm sao.
Em nói khoảng cách tuổi tác của cả hai lớn, chi bằng em thẳng thắng nói em có người trong lòng đi? Đại Huy? Gã đâu phải không biết, gã biết, biết tất cả em ạ.
Thân yêu của gã, Nghĩa Kiện vẫn chọn cách bên em. Em thân yêu, chỉ cần mùa thu đó em quay đầu lại một lần Nghĩa Kiện nhất định sẽ giúp em chặt đứt tơ đỏ của trời. Nhưng em cứ mãi bước, sao nhẫn tâm thế em?
À, gã trách lầm em rồi, Đại Huy của gã. Em không nhẫn tâm, em chỉ vô tâm tới mức vô tình.
Nghĩa Kiện bên em qua bao mùa hạ nắng, rời em đi trong mưa thu buồn. 
Đôi lúc nhớ lại gã bật cười. Ôi em ơi, ít nhất gã vẫn bên em trong lúc em cần, em nhỉ? Gã không hối hận khi gặp gỡ em, khi yêu em, không oán khi bên em. Gã chỉ oán, chỉ hận mối duyên của gã và em.
Duyên trắng lướt qua nhau.
Duyên vàng đối cố nhân.
Duyên hồng tình bén lửa.
Duyên đỏ bên nhau trọn đời. 
Gã với em là hồng là trắng, tình bén lửa rồi lẳng lặng lướt qua nhau. Tình gã trao em còn đó, xinh đẹp như thuở ban đầu, chỉ có kiên nhẫn của gã dành cho em đã bị thời gian mài mòn.
Phác Vũ Trấn, tốt đẹp tới mấy vậy em? Khương Nghĩa Kiện muốn hỏi em nhưng lời nói đã không thể thoát đầu môi.
Em thân yêu, trao em một lời yêu cuối. 
Khương Nghĩa Kiện yêu em.
---
Los Angeles, 2017.
Khương Nghĩa Kiện day day thái dương, kiên nhẫn nhìn cậu học trò nhỏ của mình. Gã đang cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tăng lên rất nhiều từ khi nhận dạy đứa nhỏ này.
Khương Nghĩa Kiện, một Hoa kiều hai mươi hai tuổi, sinh viên năm hai ngành quản trị kinh doanh của một trường Đại học có tiếng nhất nhì nước Mỹ đang nhận công việc dạy thêm Toán tại nhà cho những học sinh có nhu cầu.
Học trò đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của gã-Lý Đại Huy.
Thay vì cảm thấy vui mừng khi gặp lại đồng hương nơi đất khách quê người và toàn tâm toàn ý dốc sức dạy dỗ thì Nghĩa Kiện lại cảm thấy gã đang vướng vào một phiền toái lớn mà không thể thoát ra.
Một phiền toái hết sức đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu.
Lý Đại Huy, giống với cái tên của cậu nhóc, rất tươi sáng và năng động--nhưng quá mức cần thiết. (*) 
Đại Huy chẳng thể ngồi im được năm phút (hoặc đối với cậu nhóc năm phút là quá dài) điều đó đồng nghĩa với chuyện rất khó để cậu nhóc tập trung.
Cậu nhóc chẳng bao giờ chịu làm bài tập Toán mà gã giao vào giờ học trước và luôn thành công thoát tội với mấy cái lí do hết sức nhảm nhí mà gã chẳng bắt bẻ được. 
Cậu nhóc còn chẳng nhớ được bảng cửu chương, cách tìm x, định nghĩa hình học cơ bản, vân vân và vân vân. Nhưng khi gã bắt Đại Huy học lại, thằng nhóc sẽ có cả trăm cái cớ khác nhau để biện giải vào giờ học tiếp và kì lạ là những lí do chẳng bao giờ trùng nhau cả hoặc có trùng nhưng gã chẳng nhớ nổi.
Chỉ hai tháng và Nghĩa Kiện đã muốn bỏ việc hơn sáu mũ n lần.
Và, điều đó là bất khả thi, gã đã cam kết với cha mẹ của cậu nhóc là sẽ khiến điểm kiểm  tra của Đại Huy khá lên và tuyệt đối sẽ không bỏ việc giữa chừng. Là tuyệt đối. 
Fvck!
Thật ngu xuẩn mà.

"David,nghiêm túc đi. Với cái đà này thì em sẽ chẳng bao giờ đậu vào ngành quản trị được đâu!"
"Em sẽ trượt ngành quản trị sao?"
Cậu nhóc hỏi vặn lại, một bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nghĩa Kiện cảm thấy bản thân đang có chút hi vọng, gã hài lòng xoa đầu em và nói với cái chất giọng đều đều.
"Đó là chuyện hiển nhiên nếu bây giờ em không chịu học."
"Nghe hay đấy! Anh Nghĩa Kiện, anh có muốn xem phim không?"

Đó là đoạn hội thoại giữa gã và Đại Huy vào một tuần trước.
Nghĩa Kiện phát hiện ra rằng cậu nhóc hoàn toàn không thích, không hứng thú với Toán và ngành học mà cha mẹ hướng tới, đồng thời cũng có thiên hướng nghiêng về các môn xã hội một cách rõ ràng.
Gã bắt đầu nghĩ, với cái lưỡi không xương và khả năng ghi nhớ những đoạn văn dài dòng thì Đại Huy hoàn toàn có thể trở thành một luật sư giỏi.
Nhưng gác chuyện đó sang một bên đã. Biết không? Hôm nay, một hình ảnh mà hai tháng trước gã luôn mong muốn lại đột ngột xuất hiện.
Bài tập được giải đúng hoàn toàn và không một chút lỗi nhỏ nào trong cách trình bày. Ồ, lần nữa mọi người biết không? Đại Huy đã làm chúng, trước con mắt của gã, với một vẻ nghiêm túc chưa từng thấy.
Rõ ràng cậu nhóc học rất khá, à không là rất giỏi Toán, chứ không phải mất căn bản hoàn toàn.
"Em có gì giải thích không David?"
Nghĩa Kiện cảm thấy gã bị đứa nhóc nhỏ hơn năm tuổi lừa dối một cách trắng trợn.
Đáp lại gã chỉ là một nụ cười hềnh hệch khó đoán cùng câu nói "bí mật" và vẻ mặt thần bí của cậu nhóc.
---
Đại Huy theo đuổi đàn anh tên Phác gì đó bên khối A của trường, người ta đồng ý làm bạn trai của cậu nhóc nếu sau kiểm tra giữa kì Đại Huy có thể leo lên vị trí thứ nhất.
Nghĩa Kiện nghe được chuyện này từ miệng cậu nhóc.
"Rồi sao nữa?"
"Thì vậy thôi chứ sao nữa?"
Đại Huy bĩu môi, nằm dài ra bàn và bắt đầu vẽ những hình vẽ nguệch ngoạc ra vở bài tập. Nghĩa Kiện gật gù, gã đoán Đại Huy thất bại rồi.
"Ý anh là nhóc có thành công không? Về cái vị trí thứ nhất ấy?"
Vị trí thứ nhất sao? Cho dù là có tiến bộ một cách thần kì thì cậu nhóc luôn đội sổ như Đại Huy hoàn toàn-tuyệt đối-không bao giờ có thể làm được chuyện đó.
Nghĩa Kiện biết điều đó, nhưng gã vẫn cố tình hỏi lại.
Đại Huy lại bĩu cánh môi hồng nhuận xinh đẹp của nhóc.
"Em đã đứng thứ năm, trời ạ! Nếu nó là thứ hai hay ba hoặc thậm chí là tư thì nó cũng ổn đấy chứ, nhưng là thứ năm! Em đã đứng thứ năm đấy anh Nghĩa Kiện."
"Thôi nào, nhóc đã làm rất tốt mà. Đừng buồn nữa."
Nghĩa Kiện bật cười, xoa đầu cậu nhóc.
"Anh Vũ Trấn cũng bảo thế."
Cậu nhóc cười híp mắt, chẳng còn dáng vẻ sầu não của vài phút trước. Nghĩa Kiện nhăn mày, bụng dạ có chút khó chịu với giọng điệu ngọt ngào của Đại Huy, anh Vũ Trấn sao? 
Mà gã cũng chẳng hiểu bản thân đang khó chịu vì cái gì.
"Và?"
"Huh?"
Nghĩa Kiện cảm thấy cậu nhóc đang cố tình trêu tức gã bằng cái dáng vẻ "em hiểu nhưng em không hiểu" của cậu nhóc.
"Đừng có lấp lửng như thế David! Sau đó thì sao? Sau khi Vũ Trấn gì đấy bảo em đã làm rất tốt ấy!"
"Thì hiện tại bọn em đang hẹn hò chứ sao nữa?"
Có cái gì đó xẹt qua trước mắt Nghĩa Kiện, gã cảm thấy như bộ não của mình đông cứng và chẳng thể tiêu hóa nổi thông tin mà mình vừa tiếp nhận được.
Khóe miệng Nghĩa Kiện cứng đờ và lòng thì khó chịu một cách không rõ ràng.
"Em...đứng thứ năm mà?"
"Anh Vũ Trấn bảo rằng em đã rất cố gắng và bọn em có thể thử."
Đại Huy cười híp mắt thêm lần nữa.




(*)
李大輝 /Li Dahui/ Lý Đại Huy
李: Lý, đơn giản là họ Lý
大 : Đại, to lớn
輝 : Huy, sáng, ánh sáng
Nôm na có thể hiểu tên của Đại Huy có nghĩa là ánh sáng to lớn của nhà họ Lý mang theo sự tươi sáng trở thành người đạt được nhiều kì vọng đã đề ra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xám và chúng ta (1)

Xám và chúng ta (5)