đại điền có người chờ em

Cao Ly năm thứ 498, miền Đông-Đại Điền.
Kim lão gia mang về một đứa trẻ, lão bảo nó là nhị thiếu của nhà họ Kim, gọi Lý Đại Huy.
Hạ nhân trong nhà lại xì xầm bàn tán, nhị thiếu của bọn họ sao lại họ Lý? Hơn nữa phu nhân qua đời hơn mười lăm năm rồi, không phải lão gia hồng hạnh xuất tường ấy chứ? Ấy nói sai rồi! Lão gia nhà bọn họ là nam nhân, hồng hạnh xuất tường cái gì? Phu nhân qua đời hơn mười lăm năm, lão gia có người bên ngoài âu cũng dễ hiểu. Nam nhân a, làm sao chịu được cảnh giường đơn gối chiếc?
Mười lăm năm, có lẽ là ban phát cho đại thiếu gia nhà bọn họ một cái tình.
Kim gia Kim đại thiếu tự Kim Đông Hiền, lúc đó mười sáu tuổi, một thân lam phục đứng ở đình viện.
Y hỏi, phụ thân, hắn là ai?
Tay chỉ vào đứa trẻ đứng cạnh Kim lão gia, ngây ngô nhìn y.
Là đệ đệ con, Đông Hiền, nhớ cho kĩ hắn là đệ đệ của con cho nên phải hảo hảo bảo hộ.
Kim lão gia quá tuổi tứ tuần, mang theo nét cương trực đặt tay lên vai y, vừa trả lời vừa phó thác.
Kim Đông Hiền không hỏi tiếp, dù rằng y biết bản thân sẽ không xuất hiện một đệ đệ. Ân, là y tin vào phụ thân sẽ không phản bội lại mẫu thân của mình.
Mười sáu tuổi, Kim Đông Hiền đem toàn bộ tính mạng của mình đặt vào đứa trẻ mang danh đệ đệ. Xem hắn như tâm can bảo bối ở trong tay, ra sức bảo hộ.
Y vì câu nói phó thác của phụ thân cũng vì bản thân.
Ân?

Ca ca.
Tiếng gọi trong trẻo tựa hoàng oanh. Tiểu nhân nhi vừa gọi một tiếng thoắt cái đã ngồi vào lòng y.
Kim Đông Hiền cười tới vui vẻ, y hỏi, lại có chuyện gì sao?
Ca ca, ta muốn học chữ.
Được, dạy cho đệ.
Thư đồng bên cạnh nhanh chóng mài mực. Y giúp đệ đệ cầm bút lông, viết một chữ lớn.
Huy, này là tên ca. Y mỉm cười, dịu dàng xoa đầu đệ đệ. Hiền trong hiền đức, đến, một chữ hảo.
Ca, tên đệ? Nam hài không chút phối hợp, dừng động tác đột ngột khiến mực lem một đường dài trên trang giấy. Hắn tưởng Kim Đông Hiền sẽ giận, không có, y chỉ mỉm cười.
Ừ, cầm bút, ca chỉ đệ viết.

Lý Đại Huy mười ba tuổi, độ tuổi bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. Trẻ con Đại Điền trong độ tuổi này đều cao vọt, thêm tính gia làm nông điền nên đều cùng một dạng-cao lớn, vạm vỡ.
Điều này thật khiến Kim gia Kim nhị thiếu buồn bực không thôi.
Hắn cũng là con phụ thân, đều là người Đại Điền a, tại sao không giống ca ca? Không có khỏe mạnh như ca ca?
Lý Đại Huy trong Kim gia là tâm can bảo bối, đừng nói luyện tập thân thể, ngay cả việc làm nặng một chút cũng không được phép. Cho nên, hắn lớn lên thường bị đồng học ở viện trêu giống nữ nhi--trắng bóc, yếu ớt.
Đại Huy đem phiền muộn nói cho ca ca, hắn chỉ thấy ca ca cười nhẹ không đáp liền bực mình muốn chết, sau đó liền giận dỗi không thèm nhìn mặt ca.

Đệ đệ ngoan, đừng sinh khí. Đối với chuyện giận dỗi của đệ đệ, Kim Đông Hiền rất không vui lòng. Đệ đệ này của y, bướng bỉnh cũng được, nghịch ngợm cũng được, y sẽ đều khoan dung mà bỏ qua, chỉ có không thể đối y mà sinh khí.
Tuyệt đối không thể.
Huy, ca sai rồi nha. Ngoan một chút ca sẽ dẫn đệ đến Hồng Quán có chịu không?
Kim Đông Hiền vẫn rất kiên nhẫn mà dỗ dành hắn, thấy cái đầu nhỏ trong chăn lấm lét thò ra một chút liền bật cười.
Ca, ta rất tức giận. Ngươi một chút cũng không chịu để ý ta đang phiền lòng, chỉ cười thôi a. A! Ca, ngươi cười trên nỗi đau của ta có phải không?
Lý Đại Huy quyết định không làm đà điểu nữa. Hắn từ trong chăn chui ra mang bộ dáng vừa giận dỗi vừa làm nũng, đến, lăn một cái đã chui vào lòng y dụi dụi vài cái, động tác rất giống cún con.
Không có, ta cười đám người kia không biết phải trái. Đệ đệ của ta như vậy sao có thể đánh đồng với đám nhi nữ kia?
Ân, bọn họ đúng là không biết phải trái!
Lý Đại Huy đồng tình gật đầu mà Kim Đông Hiền thấy hắn không có tức giận nữa liền nhu nhu chóp mũi của hắn, y bảo, không cần quan tâm đến lũ người đó.
Ca, mang ta đến Hồng Quán a! Ngươi đã hứa rồi.
Ân, đã biết. Ngày mai sẽ mang ngươi đi.
Hồng Quán ra sao mãi cho tới khi Lý Đại Huy đến Phu Sơn cũng chưa có nhìn qua bởi khi hắn tới tìm ca ca để cùng đi y đều cười bảo, ta nói ngày mai chứ không phải hôm nay.
Lời này của y đương nhiên khiến kẻ ngốc cũng biết mình bị lừa, mà Lý Đại Huy không phải kẻ ngốc nhưng hắn cũng không có sinh khí.
Chuyện đến Hồng Quán cứ vậy mà dời từ "hôm nay" sang "ngày mai".

Lý Đại Huy mười bảy tuổi, trong vùng có vài gia muốn lân cận kết thân sau đó đem từ thân biến thành duyên. Hắn liếc mắt qua vài tiểu cô nương sau đó liền trực tiếp bảo Kim lão gia, không thích, thật xấu xí.
Cô nương nhà người ta không phải "hoa ghen, liễu hờn" thì cũng "chim sa, cá lặn" tuyệt đối không có xấu xí ... chỉ có không có loại cảm giác kia.
Cảm giác? Ân?
Hắn đem chuyện này ra cùng nói với Kim Đông Hiền, hỏi, ca sao còn chưa thành thân a?
Kim Đông Hiền chỉ cười nhẹ, y không đáp.

Lý Đại Huy mười chín tuổi, hắn hỏi Kim lão gia, vì cái gì lại dưỡng ta lâu như vậy?
Hắn cuối cùng cũng biết vì sao mình không mang họ Kim, vì sao mình một chút cũng không giống ca ca, nguyên lai hắn vốn không phải nhị thiếu nhà họ Kim.
Cao Ly đương triều-Vương Đản hoàng thái thượng là cha hắn, con trai Lý thái hậu-Lý Đại Huy.
Thái hậu chính là không muốn người dính tới quyền lực vương triều, không muốn tay người dính máu.
Người mà hắn xem như phụ thân gọi hắn một tiếng "người" vừa tôn kính, vừa xa cách.
Lý Đại Huy cười nhạt.

Ca, ngươi sẽ mãi là ca ca của ta đúng chứ? Bất luận có chuyện gì?
Lý Đại Huy đem ca ca mình yêu thương nhất lặng lẽ đặt vào trong tâm, hắn không quan tâm câu trả lời của y, bất luận thế nào hắn cũng sẽ chỉ có một người ca ca là y.
Lam phục khẽ động, y đối với hắn không có cách nào đưa ra câu trả lời ngay. Y không biết.
Ca, ngươi là ca ca của ta, vĩnh viễn là ca ca của ta.
Thấy Kim Đông Hiền không trả lời mình, Lý Đại Huy không giống như lúc hắn mười ba tuổi, không có sinh khí. Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tác phong giống như y, không sai một chút, chỉ có thật không quen mắt.
Khóe mắt Kim Đông Hiền có chút cay cay.

Cao Ly cấm thành nằm ở Thũ Nhỉ, Vương Đản hoàng thái thượng thoái vị nhường ngôi liền cùng sủng phi Lý thái hậu đến Phủ Sơn an dưỡng.
Cho nên lộ trình của Lý Đại Huy đi từ Đại Điền đến Phủ Sơn, vừa vặn ba trăm dặm, đến Hải Vân Đài khu ba trăm lẻ ba dặm đường.
Ngày hắn đi chỉ mang theo một gia nô cùng hắn lớn từ nhỏ, gọi Trân Ánh. Kim Đông Hiền không tiễn hắn, Lý Đại Huy cũng không cần.

Ba năm sau khi Lý Đại Huy đi, Kim Đông Hiền lần đầu nhận được một bức thư.
"Cao Ly, 498.
Thân gửi ca ca,
Ba năm trôi qua, ta cũng không biết ngươi có còn xem ta là đệ đệ hay không, nhưng mặc kệ đối với ta ngươi vẫn là ca ca của ta.
Ca, ta viết vội cho ngươi một vài dòng. Ta chỉ muốn biết, ngươi sống ra sao, phụ thân thế nào. Ân, ta biết ngươi sẽ tự hỏi vì sao ta lại dài dòng viết một bức khi chỉ cần vài câu nói ta có thể đem về rất nhiều tin tức từ ngươi, kì thật cũng chẳng có gì, chỉ là ta muốn tự ngươi kể cho ta nghe.
Ca, phụ mẫu đối với ta rất tốt, địa phương ta ở phi thường thái bình. Chỉ có, ca, ta vẫn thích Đại Điền hơn.
Ca, ngươi thành thân chưa? Hẳn ta có tẩu rồi đi? Nhỉ? Nhưng ca, ta không thích. Ha, kì thật ta biết ta nói như thế ngươi sẽ khó chịu cho xem với cả, ta cũng không còn là hài tử nữa rồi, không thể thích cũng không thể không thích. Nhưng ca, ta vẫn muốn nói, ta không thích vị tẩu kia.
Ca, mặc kệ đi. Ta kể ngươi nghe một chuyện, ta tìm được ý trung nhân rồi, chỉ là hắn không phải nữ nhi. Là một nam nhân, hắn tên Phác Vũ Trấn. Đối chuyện này, phụ mẫu ta cũng chẳng buồn quản hoặc họ muốn bù đắp cho ta nên cũng lờ đi chăng?
Ca, ta cũng chẳng biết viết gì nữa.
Ca, ta nhớ ngươi.
Phủ Sơn Trấn Khu kính thư,
Đệ đệ ngươi-Lý Đại Huy."
Kim Đông Hiền lẳng lặng cười, y rút một tờ giấy, đặt bút viết.
Chỉ có một chữ 'hiền'.
"Hiền trong hiền đức đến, hảo"
Câu này y từng nói với Lý Đại Huy, chữ hiền này ngụ ý, y đang làm một người hiền đức, toàn vẹn hết thảy đều tốt đẹp.
Y không có nói mình chưa thành thân, không có bảo y không xem hắn như đệ đệ nữa.
Y không có nói chỉ cần đệ hạnh phúc đối phương là ai ca đều ủng hộ.
Y không có viết, ở Đại Điền có người chờ em.
A?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xám và chúng ta (1)

NHẤT TUYẾN KHIÊN -01-

Xám và chúng ta (5)