Xám và chúng ta (1)


woohwi!
_
Đêm muộn, 
Woojin nhìn em tự mình ôm lấy bản thân, đôi vai gầy của em run rẩy nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào. Thở dài, một đứa trẻ hư, Woojin nói thầm.
Đã là lần thứ bao nhiêu Woojin dặn dò em không được đọc bình luận trên mạng? Thật cứng đầu...
Im lặng, Woojin tiến tới vỗ nhẹ đầu em rồi lẳng lặng ngồi xuống.
Lúc đấy tự nhiên em bật khóc thành tiếng. Woojin vẫn im lặng, để mặc cho em khóc mà chẳng buồn an ủi. Hoặc đối với Woojin thì sự im lặng chính là sự an ủi tốt nhất dành cho em.
Cứ khóc đi. 

Sáng,
Woojin tìm thấy em trong phòng tắm với mái tóc ướt và gương mặt đờ đẫn.
Đi thôi, chúng ta phải tập rồi.
Woojin sẽ không hỏi em bất kì điều gì cả, những người khác sẽ đến và hỏi em thôi. Điều quan trọng bây giờ là luyện tập, để ít nhất thì người ta phải công nhận năng lực của em.
Tất cả rồi sẽ trôi qua nhanh thôi.

Trưa,
Woojin lại nhìn thấy em ngồi thừ ra trước phần ăn của mình, những ngón tay chẳng hề động đậy. Lại thở dài, Woojin đứng dậy tìm ở chỗ anh cả một hộp sữa dâu.
Đồ biếng ăn.
Woojin đẩy hộp sữa tới trước mặt em, khẽ mắng. Rồi lại xúc một thìa cơm thật lớn cho vào miệng nhai, như muốn nuốt cơn giận của mình.
Ở nhà cưng cho lắm vào.

Chiều,
Woojin nhìn em tập luyện điên cuồng cũng chẳng nói gì. Một, hai, ba tiếng đồng hồ cũng chẳng đủ.
Chuông reo lên.
Đi ăn thôi, đừng hòng anh cho mày uống sữa nữa.
Woojin kéo em đi, mặc cho anh cả ở đằng sau la oai oái vì phải cầm đồ của cả ba.
Người ta nói có thực mới vực được đạo.

Tối,
Woojin không cho em tập nữa, cả ngày dài là quá đủ đối với sức khỏe của một đứa trẻ rồi. Đảm bảo rằng em đã vào phòng tắm, Woojin trốn ra một góc, lén sử dụng điện thoại.
Nate, Pann,...
Lee Daehwi, Nayana center, Brand New Music,...
Đấy, nói mà, ít nhất thì họ cũng phải công nhận năng lực của em.

Never,
Woojin ốm rồi, mệt muốn chết được nhưng vẫn lì lợm tập luyện mặc cho hai anh cùng công ty liên tục càm ràm, mặc cho em lo lắng.
Lần đầu tiên chung team mà.

Final,
Woojin ngồi lên ghế, số sáu của vinh quang. Hạnh phúc, được debut rồi. Nhưng bất chợt Woojin nhớ ra em và anh cả, sẽ ổn cả thôi đúng chứ? 
Thằng nhóc là center đầu tiên của Nayana, không sao đâu...
Woojin lầm bẩm, tự mình an ủi mình. Số năm, số bốn, Woojin bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. 
Brand New Music, Lee Daehwi!
Woojin thề, bản thân sẽ không bao giờ quên giây phút mà đại diện BoA gọi tên em. Hơn một triệu phiếu, cảm ơn Chúa trời, mọi nỗ lực của em đã được đền đáp.
Đừng lo, anh Youngmin sẽ lên đây nhanh thôi.
Woojin ôm em, tự an ủi mình và cả em. Nhưng lời an ủi đó lại chẳng thể thành sự thật thêm một lần nữa. 
Không sao, không sao...mười tám tháng qua nhanh lắm.

Hậu trường,
Ngay khi máy quay vừa đóng, Woojin thấy em ôm lấy anh cả rồi bật khóc nức nở. Anh Donghyun liên tục an ủi em, Woojin khẽ cười cười dù lòng còn nặng trĩu.
Khóc cái gì? Anh Youngmin vừa nín đấy thằng quỷ.
Khóc cái gì? Có phải không gặp nhau nữa đâu?

Đêm đầu tiên,
Woojin thấy em ôm gối qua phòng mình, mặt bí xị.
Anh, em ngủ với.
Mày phiền quá.
Nói thế thôi nhưng Woojin vẫn dịch vào một khoảng lớn, đủ để cho em nằm.
Anh, em nhớ hai anh.
Đứa nào ban chiều mới được hai ổng đón đi học về?
Woojin đánh một phát vào lưng em, nghe tiếng em nguýt dài một tiếng rồi bật cười. 
Anh, em thích các anh lắm. Nhưng em vẫn nhớ anh Donghyun.
Nhớ mỗi ông Donghyun thôi à? Tao mách ông Youngmin nhé.
Anh xấu tính thiệt đấy!
Thế về phòng mà ngủ! Không tiễn.
Woojin nói thế thôi nhưng em lại ngồi dậy thật.
Nằm yên đi thằng quỷ.
Woojin nghe tiếng em cười khúc khích. Đáng yêu thật đấy.
Ngủ đi, mai dắt đi mua sinh tố.
Đã ai nói về việc thật ra Park Woojin là người cưng em nhất trong nhà chưa?

Buổi sáng ngày thứ hai,
Woojin nhìn thấy em đu cả người lên lưng anh Minhyun, mè nheo đòi cái gì đó. Lại có tiếng anh Minhyun bảo em, lần sao đừng có chơi với Seonho nhiều quá.
Tội nghiệp, không không lại bị réo.

Concert top 35,
Woojin thấy em tíu tít bên cạnh hai ông anh lớn, ừ thì cũng đã một tuần không gặp nhau rồi đấy chứ. 
Anh, anh Woojin đánh em.
Dù là sao đó Woojin có giải thích là đùa thôi, đánh nhẹ hều mà thì vẫn bị anh Donghyun nhéo lỗ tai. 
Oắt con, mười tám tháng tới coi chừng đấy.

Photoshoot debut,
Woojin cười khùng khục, tay chỉ vào cái bệ đứng hơn năm sáu cen-ti-mét gì đấy. Nói là để tạo kiểu cho đẹp thế thôi chứ ai cũng thừa biết là nó dùng để cứu lấy chiều cao trung bình của cả nhóm. Và người phải đứng lên cái bục đó có ai khác ngoài em sao? 
Tại sao chứ? Em thấp hơn hơn anh Jihoon có một xíu thôi mà. Cả anh cũng có hơn em bao nhiêu đâu?
Vì mày lùn.
Thế là em lại dẫu môi, ngúng ngoảy đi sang chỗ anh Daniel.
Cái mặt dỗi trông cưng thật mà.

Woojin hay trêu chọc em thế thôi, cũng chẳng hề dịu dàng đối xử với em như anh Donghyun hay Youngmin gì cả. Nhưng mà Woojin thương em lắm, thật đấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHẤT TUYẾN KHIÊN -01-

Xám và chúng ta (5)