Xám và chúng ta (2)
hyunhwi
__
"Anh,
nhớ anh!"
"..."
Seoul ngày mưa, bầu trời
xám xịt một mảng lớn.
Em nghịch ngợm dùng đầu
ngón tay vẽ lung tung trên tấm kính cửa sổ phòng. Woojin đi ngang qua suýt chút
nữa là đạp cho đứa em cùng công ty một cái.
Thằng quỷ nhỏ, hôm qua anh
mày mới lau kính đấy. Trời ạ!
Anh xấu tính quá đi.
Em bĩu môi lầm bầm, rồi tự
nhủ là một lát sẽ gọi điện mách ông anh cả ở nhà việc này. Dù ai đúng ai sai
thì Woojin cũng sẽ bị mắng thôi, đó là đặc quyền của em út trong nhà.
Lại sao đấy? Anh còn chưa
mắng mày mà? Giờ làm sai anh mày cũng không được nói hả?
Anh, hình như anh Donghyun
hết thương em rồi.
Em không để tâm tới mấy câu
hỏi của Woojin lắm, nhoài người ra cửa sổ hứng mấy giọt nước mưa. Mát
lạnh, em khẽ bật cười thích thú với xúc cảm truyền tới từ bàn tay của
mình.
Woojin kéo tay em vào, gõ
một cái mạnh lên trán em. Nghịch cho lắm vào, bị cảm lại hành anh
mày.
Mày nói nhảm cái gì đấy?
Ổng không thương mày thì ai thương mày?
Anh thương em.
Em cười, đôi mắt mí lệch
híp lại thành một đường trông cứ cưng cưng sao ấy.
Anh không thương mày đâu,
thằng quỷ.
Thiệt luôn?
Rồi, anh thương mày. Mà sao
lại nói vớ vẩn thế? Ông Donghyun chọc gì mày à?
Donghyun chọc gì em? Không
có đâu, anh ấy chẳng chọc gì em cả. Ban nãy trước khi trời mưa cả hai còn gọi
điện thoại với nhau nữa, mà dường như trời mưa làm người ta nhạy cảm hơn thì
phải.
Anh, ôm.
Chừng nào chịu lớn đây? Anh
không để cho mày ôm cả đời đâu nhé.
Woojin biết, em đang lảng
tránh câu hỏi của mình. Woojin vòng tay sang ôm đứa em nhỏ hơn, để em vùi vào
lòng ngực của mình, gì thì gì chứ có lẽ Woojin phải gọi điện hỏi ông anh cả
thôi. Em hình như đang rất buồn.
__
Làm sao đấy?
Youngmin ném điện thoại lên
giường trước sau đó trèo lên trên, giọng nói thì chẳng có chút gì có thể gọi là
vui vẻ cả.
Gì cơ hyung?
Mày chọc gì Daehwi mà để
thằng nhỏ buồn rồi ôm Woojin làm nũng cả buổi vậy?
Youngmin không nghe thấy
Donghyun trả lời, lại nhìn sang giường đối diện. Donghyun đang chán nản vùi đầu
vào gối giống như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Ban nãy nó nói nhớ em, em
không trả lời. Sau đó tắt máy luôn.
Lần này Youngmin không nói
gì cả. Nhớ nó muốn chết mà còn nhiều chuyện, leo hẳn lên giường nó
ngủ mà còn...
__
Anh, ôm.
Trời Seoul vẫn không ngớt
mưa, nhưng cũng nhờ nó mà lịch trình buổi tối của cả nhóm bị hủy vì lí do an
toàn.
Cái ghế sô-pha để ở giữa
phòng chẳng đủ cho tất cả mọi người, hội út ít "kính lão đắc thọ"
chịu ngồi trên thảm, nhường chỗ cho hội bô lão của nhóm. Trong lúc trưởng nhóm
còn bận trình bày về lịch trình ngày mai, em lại dụi đầu vào vai người ngồi kế
mấy cái rồi đòi ôm. Em thích cảm giác được ôm, giống như một thói
quen vậy.
Woojin khẽ vỗ vai Jinyoung,
đổi chỗ.
Mày đòi ôm mãi thế? Chưa
hết buồn à?
Em lại vùi vào lòng Woojin,
mắt híp lại như muốn ngủ. Trời lạnh quá.
Sao đấy?
Mọi người cũng nhận ra việc
hai đứa trẻ của nhóm đang không tập trung. Và dường như đứa út đang có tâm
sự. Mọi người đều nhận ra việc em đang buồn.
Woojin nhún vai, trong lòng
ngực lại phát ra tiếng thở đều đều. Em ngủ thật rồi.
Trời ạ, để em đưa nó vào
phòng. Trưa nó nghịch cả buổi không chịu ngủ.
Dường như phải gọi trực
tiếp thôi.
__
"Anh, Daehwi đang
buồn."
"Ừ, anh biết
rồi."
"Nó đòi ôm mãi."
"Ừ, anh biết
rồi."
"Cuối tuần bọn em về
công ty, anh dỗ nó đi. Cái mặt buồn xo, fans lại tưởng em bắt nạt nó."
"...Ừ."
Donghyun mất một lúc để đưa
ra câu trả lời. Tắt máy, lòng nặng nề tới lạ lùng.
__
Anh, ôm.
Ngay khi vừa tới cửa công
ty, em chẳng hề để ý tới việc có rất nhiều người ở đó mà chạy tới ôm lấy anh
cả.
Về rồi à? Ở cùng mọi người
có ngoan không đấy?
Có ạ.
Đâu ra? Anh, hôm trước nó
nghịch cả buổi, bảo thế nào cũng không chịu đi ngủ trưa. Chiều lại ngủ ngục.
Hư đấy, Daehwi lại không
nghe lời anh rồi.
Youngmin xoa cặp má của em,
câu nói chỉ giống như một câu trần thuật, không có chút trách cứ nào. Woojin
không hài lòng lắm, nó giãy nãy bảo Youngmin lúc nào cũng thiên vị em. Lại có
tiếng em cười nghịch ngợm cùng vài tiếng xì xầm của mọi người trong công ty,
Donghyun đứng một chỗ, giống như chẳng có ý định đến gần.
Khoảng cách rất gần, cũng
rất xa.
__
Donghyun ngồi thừ người bên
cửa sổ, Seoul mưa cả tuần rồi. Bầu trời thì vẫn cứ xám xịt, thật khiến người ta
không thoải mái.
Anh, ôm nào. Em nhớ anh
lắm!
Cho tới khi Donghyun giật
mình, đã bị em ôm lấy.
Ừ, anh biết rồi.
Donghyun xoa đầu em, xúc
cảm từ những đầu ngón tay khiến cho Donghyun không khỏi yêu thích mà xoa đầu em
thêm một chút, giống như một thói quen.
Có tiếng hừ nhẹ phát ra từ
người bé hơn. Em không vui, lại càng ôm lấy Donghyun chặt thêm một chút.
Anh hết thương em rồi.
Donghyun không trả lời em,
bàn tay vẫn đặt trên những sợi tóc tơ mềm. Là sợ hãi.
Em làm anh giận sao? Daehwi
xin lỗi anh mà, em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Đừng có không thương em mà.
Đứa trẻ ghì chặt lấy người
lớn hơn, gục đầu người Donghyun nỉ non. Donghyun cảm thấy có chút nhồn nhột
nhưng vẫn mặc kệ.
Ngoan, anh vẫn thương em
mà.
Anh nói thật đấy nhé?
Ừ, anh nói thật.
Donghyun ôm chặt lấy em.
Lòng lại có những cảm xúc không thể gọi tên.
Mười tám tháng nữa thôi mà
em, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Thật lâu.

Nhận xét
Đăng nhận xét