Xám và chúng ta (3)
Tháng 9, trời mưa.
Chuyện trong nhà.
__
Anh, ôm cái nào!
Youngmin vòng tay sang ôm
lấy đứa em nhỏ. Lại xót em thêm một chút, dạo này gầy quá rồi.
Em của Youngmin là một cậu
nhóc, người thì có một mẫu (so với Youngmin) lại còn ốm nhom, gầy còm. Đợt
trước ở nhà Youngmin chăm em béo tốt được một tí, thế mà từ khi đi thi cho tới
lúc hoạt đồng cùng Wanna One hơn tháng thì người lại èo uột như ổ bánh mì để cả
buổi (bóp một cái là teo tóp lại ngay). Youngmin xót em lắm, xót em mãi.
Em là một đứa trẻ, hay làm
nũng, lại có thói quen ôm ấp (cái này là do Donghyun hay ôm em thành lệ) mà nói
mãi chẳng chịu sửa. Nhưng mà thôi đi, làm nũng cũng được Youngmin sẽ chiều
chuộng em. Đòi ôm mãi cũng chẳng sao, mọi người sẽ ôm em cho tới khi nào em
trưởng thành. Mà với Youngmin thì, em có lớn tới mấy thì vẫn cứ là
bé bỏng của Youngmin thôi.
Gầy quá đấy, lại không nghe
lời anh rồi đúng không?
Youngmin xoa mặt em, giọng
thì nâng cao lên một chút. Em bĩu môi nhưng không nói gì, ngấm ngầm thừa
nhận.
Woojin đâu rồi? Anh bảo mày
chăm em mà thế à?
Trên lầu lại truyền xuống
tiếng gào của Woojin, oan ức quá mà. Ngày nào cũng phải đi năn nỉ, dỗ ngọt ông
trời con ăn cơm thế mà hoàng tử bé của mọi người có chịu nghe đâu? Cứ magu magu
mấy tiếng, Woojin lại phải xuống bếp mang lên cho ba bốn hộp sữa dâu uống trừ
cơm.
Đấy, Woojin thương em như
thế mà hễ thằng nhỏ có chuyện gì (dù là nó bé tí ti như hạt muối) thì Youngmin
cứ đè Woojin ra mắng, Donghyun lại xách tai Woojin lên. Công lý ở đâu? Thiên
đạo ở đâu?
Magu magu cái đầu mày, anh
mày thề là sẽ không có chuyện anh cho mày uống sữa nữa đâu.
An ủi lớn nhất của đứa áp
út như Woojin là giờ phút này ông trời con biết điều một chút.
Anh, không phải tại anh
Woojin đâu.
Rồi tại ai?
Youngmin xắn tay áo, không
phải thằng Woojin thì đứa nào chọc em ông đây bỏ bữa? Mà hình như
Youngmin quên mất, ở nhà em cũng có mấy khi chịu ăn uống đàng hoàng thí lấy đâu
ra chuyện ai chọc cho bỏ bữa.
Đồ ăn mấy anh nấu dỡ lắm.
Thì em cũng phải ăn chứ?
Không ăn thì lấy đâu ra sức?
Em có uống sữa mà, em chỉ
thích đồ anh với anh Donghyun nấu thôi.
Giọng em nhỏ thêm một chút,
Youngmin gãi đầu mình. Ca này khó!
Thế này nhé, em ở cùng mọi
người ăn uống đầy đủ vào, ăn không được thì gọi cho anh, anh gọi đồ ăn sang
cho. Cuối tuần về, anh với Donghyun sẽ làm mấy món em thích. Chịu không? Daehwi
phải ăn ngoan vào, về muốn gì anh cũng cho.
Youngmin vỗ vỗ đầu em, bé
bỏng cũng nghe lời mà gật đầu.
__
Anh, ôm. Em nhớ anh lắm!
Tuần nào cũng câu này, đưa
cái mặt anh xem có miếng thịt nào không?
Youngmin ôm em trước, sau
đó dùng hai tay nâng mặt em lên. Hài lòng với hai cái má phính phính, Youngmin
hôn cái chóc lên mặt em.
Em cười khúc khích, lại ôm
ngược lại Youngmin. Woojin hừ một cái, lúc nào cũng xem nó như vô hình. Park
Woojin đúng là nô bộc của cái nhà này mà.
Woojin mập quá rồi đấy!
Donghyun trêu em nó một tí,
Woojin giãy nãy nó có béo đâu?
Anh Woojin cũng chỉ cỡ con
chim sẻ thôi mà.
Đấy, lại chỉ có Lee Daehwi
thương Park Woojin. Chấm nước mắt xúc động một cái, Woojin hình như không hiểu
ẩn ý đằng sau câu nói của em rồi.
Youngmin xoa đầu hai đứa
nhóc, cười thiệt hiền. Nhiều lúc Youngmin muốn hai đứa nhỏ cứ thế này, đừng có
lớn. Lớn rồi chẳng dễ thương được giống bây giờ đâu.
__
Chiều chiều, Youngmin cùng
Donghyun xuất hiện ở hậu trường show-con debut của hai đứa út. Nhìn đứa út dựa
vào áp út ngủ li bì tự nhiên vừa xót vừa tự hào.
Hình như hai đứa nhỏ của
Youngmin lại lớn thêm một chút rồi.
Nhưng mà cứ mãi là bé bỏng
của Youngmin thôi.
__
Anh, sau này tụi mình cũng
debut ở đây nhé! Cùng hai đứa.
Donghyun nhìn biển lightstick,
lại thêm tự hào thiệt nhiều về hai đứa em. Youngmin gật đầu, mắt chăm chú nhìn
VCR đang chiếu trên màn hình.
Suốt buổi, Donghyun cứ vừa
xem vừa tíu tít mãi về hai đứa nhỏ, Woojin đẹp trai ra sao, em đáng yêu ra sao,
bài hát tuyệt như thế nào, mọi người làm tốt thế nọ. Thôi nào, Youngmin cũng
đang xem mà.
Cái thằng ... thế mà khóc
rồi.
Donghyun chẹp miệng, nhưng
mà mắt cũng rơm rớm theo. Youngmin vẫn cứ cười cười, Woojin cũng chỉ là đứa nhỏ
thôi. Có khi em còn trưởng thành hơn Woojin ấy chứ.
Ước mơ của bọn họ, hoàn
thành được một nữa rồi.
__
Ăn nhiều vào, phính phính
mới xinh.
Donghyun cuốn cho em một
cuốn, lại gấp thêm mấy miếng thịt cho Woojin. Thằng nhỏ dùng đũa chọc miếng
thịt mấy cái rồi lại gấp sang cho em.
Anh, ăn đi.
Em nhai nhòm nhoàm, trông
chả còn miếng hình tượng gì xấc. Idol gì đâu? Chỉ là đứa trẻ đang trưởng
thành của mọi người thôi của mọi người thôi. Woojin phì cười, đổ thêm coca vào
ly.
Mày ăn đi. Anh đang ăn
kiêng mà.
Mày ghim vụ anh bảo mày béo
à? Anh đùa thôi mà, ăn nhanh đi.
Ghim gì đâu, quản lý bảo
phải ăn kiêng thôi.
Woojin nhún vai. Debut mà,
phải đem lại hình ảnh tốt nhất cho fan thôi, Woojin cũng muốn thế.
Anh, ăn một miếng thôi. Một
miếng thôi.
Em đưa miếng thịt tới trước
mặt Woojin, nài nỉ một chút. Woojin cười, nay tự nhiên ngoan vậy?
Ăn đi, rồi về kiêng.
Youngmin bận nướng thịt
cũng nói thêm vào.
Kiêng thì kiêng, sau năm
rưỡi về anh vỗ béo đem bán thịt.
Youngmin tự cười với cái
suy nghĩ của mình, lại bị Donghyun đạp cho một cái muốt nát cái chân.
__
Tối, camera trong nhà tắt
hết rồi. Em lại mang gối sang phòng lớn tìm Woojin.
Anh, em ngủ với.
Sao đấy? Nhớ hai ông kia
nữa à? Mới gặp mà.
Woojin lui vào trong một
tí. Cái giường thì bé xíu xiu, Woojin với em phải nằm nghiêng, có thoải mái gì
đâu mà cứ vác gối sang mãi. Đau lưng anh mày lại phải xoa cho.
Không, nhớ anh.
Em cười khúc khích, Woojin
đánh cho một cái vào cái cặp má phính, nhẹ thôi, nhẹ hều mà. Woojin chờ em nằm
yên rồi mới kéo vào lòng ôm, nói là để cho diện tích rộng ra một tí.
Thiệt tình với hai thằng
con trai hơn mét bảy chen nhau trên cái giường nhỏ tí ti thì cái cớ này không
có gì bắt bẻ được đâu. Thật ra Woojin muốn ôm thôi, bị nhiễm từ em
với anh Donghyun rồi.
Mai em làm rau trộn cho anh
nha? Kiêng cũng phải ăn mà.
Thôi, mày vụng chết được
ấy.
Đâu ra? Em ở nhà cũng hay
nấu mà, với cả chỉ là làm rau trộn thôi mà.
Thôi, anh học mày. Uống sữa
trừ cơm. Khỏi rau trộn gì xấc.
....Anh, anh ăn ghét
ăn rau phải không?
...Ngủ đi thằng quỷ.
Chim sẻ sao lại không thích
rau?
Về phòng ngay cho anh mày!
Woojin không muốn em út
phải động tay động chân, mà thằng nhỏ cứng đầu quá! Thành ra sáng hôm sau người
ta thấy Park Woojin ngồi trong bếp, nhai rau như nhai giấy, mặt mũi thì nhăn
nhó như ai cướp sổ gạo.
À, đúng rồi. Cướp sổ gạo
nên mới phải nhai rau mà.

Nhận xét
Đăng nhận xét