Xám và chúng ta (5)


younghwi
___      
Youngmin từng cho rằng Donghyun là một cậu trai nhạy cảm khi mà Donghyun bắt đầu lo sợ mấy thứ vớ vẩn về chuyện sau mười tám tháng hai đứa nhỏ và họ sẽ không thân như trước nữa. Và Youngmin cảm thấy, nó thật sự rất buồn cười.
Nhưng hiện tại, có vẻ đã tới lúc Youngmin trở nên nhạy cảm rồi.
Một cuối tuần như mọi cuối tuần khác.
Youngmin đẩy cửa bước vào kí túc xá, nhìn một lượt rồi bất giác thở dài ra tiếng. Em và Woojin không về được. Wanna One đang chuẩn bị cho một đợt trở lại mới, ngay sau khi kết thúc đợt quảng bá được hai tháng.
Youngmin khá lo cho sức khỏe của hai đứa nhỏ, đặc biệt là em-đứa mà sức khỏe yếu tới mức chỉ cần gió mạnh một chút cũng có thể cảm lạnh một trận. Công ty vắt kiệt sức như vậy, thể nào cũng sẽ ốm cho xem.
Chịu thôi, chỉ có cách khi nào đó hai đứa về nhà, cả Youngmin và Donghyun sẽ tập trung vào việc 'vỗ béo' cả hai. Ừ, khi nào về nhà của bọn họ.

Ba tháng,
Youngmin nhìn tờ lịch trên bàn, MXM vừa kết thúc quảng bá ra mắt và cũng tròn mười hai tuần cả bốn người không gặp nhau.
Việc gặp gỡ mấy đứa nhỏ chưa bao giờ khó như lúc này. Không về nhà, những tin nhắn và mấy cuộc gọi thưa dần và dừng hẳn.
Youngmin bất chợt lo sợ về thứ gọi là 'xa mặt cách lòng' mà mấy tháng trước Donghyun đã đề cập. Ồ, Youngmin biết chứ, bọn họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng thực tập đầy mệt mỏi, cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà và đi cùng nhau qua ba sáu năm ngày của một năm. Youngmin biết chứ, cho nên Youngmin vẫn rất tin tưởng vào tình cảm và sự thân thiết của bọn họ.
Nhưng hiện tại, hai đứa nhỏ của Youngmin đang ở xa. Hai đứa cùng nhóm sẽ trải qua những tháng ngày đầy ánh hào quang, cùng nhau chung sống hơn năm bốn bảy ngày. Và cả hai sẽ thân thiết dần với nhóm, như một gia đình. Vậy ai đảm bảo rằng, giữa Youngmin, Donghyun, Woojin và em sẽ thân thiết như những ngày đầu?
Thật điên rồ, cái lo sợ của Youngmin ấy. Youngmin tự trách mình, làm thế nào mà anh có thể nghi ngờ về tình cảm giữa họ cơ chứ? Có xa nhau bao lâu, có thân với bao người thì cuối cùng bọn họ cũng là một gia đình.
Cạch
Anh, em về này.
Tiếng mở cửa và cái chất giọng nũng nịu quen thuộc vang lên. Em bổ nhào vào lòng Youngmin mà không báo trước. Và có lẽ Youngmin sẽ bị chấn thương nếu sau lưng không phải là tấm đệm của ghế sô-pha.
Gì đấy? Sao lại về?
Ơ, không muốn em về ạ... Thế thôi em đi.
Em làm bộ dạng hờn dỗi, miệng nói thế mà tay cứ ôm chặt Youngmin thêm một chút, một chút. Youngmin bật cười, theo thói quen hôn má em một cái.
Woojin đâu?
Ảnh chết dí ở kí túc xá rồi, em về thăm anh Donghyun với anh một chút rồi đi. Mai còn đi quay MV.
Em lại cười, nụ cười híp mắt quen thuộc. Youngmin lại xót em.
Mệt không? Sao không ở lại với Woojin? Mai còn đi quay mà.
Mệt chứ! Nhưng mà em nhớ hai người, ba tháng rồi đấy.
Mà bị thu điện thoại rồi à?
Dạ, em chẳng nhắn tin được với hai anh. 
Em ỉu xìu đáp, giọng lại sắp chảy ra tới nơi. Nhưng mà với Youngmin nó vẫn luôn rất đáng yêu, bất cứ thứ gì liên quan tới em út của bọn họ đều rất đáng yêu.
Ngoan, làm cho tốt. Khi nào về thì muốn gì anh cũng cho.
Youngmin xoa đầu em.
Anh, nhớ anh.
Được rồi, dẹp mấy cái lo sợ của Youngmin sang một bên đi. Đủ cả rồi, chỉ cần một tiếng nhớ của em thôi. Youngmin biết, em vẫn luôn nghĩ tới hai người, à còn cả thằng nhóc Woojin nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xám và chúng ta (1)

NHẤT TUYẾN KHIÊN -01-